Gốc dừa già thân cội ngả bờ ao
Ngó đọt ngọn xanh mơ hồn cỏ mới
Mấy lá khô theo cành tàn nghiêng với
Vẫn rễ bầu thì trăm năm cũng đợi!
Mây xanh kia vần vũ kéo về đâu
Sao mải miết đổi tượng hình năm tháng
Mây cuộn bay ủ tâm tư chĩu nặng
Đành trút bỏ mưa cơn tràn ao lạnh!
Đá tảng này trơ trọi những thiên niên
Vào giấc đợi rêu xanh trùm chăn ấm
Ước lăn đi cho xô lấp mộ phiền
Vào sóng dữ hoá thân thành cát ẩm.
Những cánh én đo biển đời nhỏ hẹp
Nhịp tung bay chẳng gợn chút vấn vương
Trời vẫy gọi vẫn Đông Tây một hướng
Tổ ấm này lại hoá chút cao lương.
Tâm con người vẫn nhịp đều mưa nắng
Cõi mê thường ca tặng khúc giao linh
Hạt bụi nhỏ mang ngọc hồn vũ trụ
Giấc Thánh Linh ôm trọn Đấng Vô Hình
Hà Nội, thứ Hai Tuần Thánh '2013