Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/03/2018 12:47
Ngày và đêm hai màu đen trắng,
Trắng và đen màu của cuộc đời.
Có lúc đen như cà phê đọng,
Có chút màu khi trắng cuộc chơi.
Mặt trời và trăng hai tinh thể,
Rất cần nhau như thể loài người,
Nhưng không đến gần bên nhau mãi.
Ôi tạo thế! tận cùng đổi thay.
Anh và em hai người xa lạ,
Gặp một lần mà đã như quen.
Chẳng thể xa và chẳng thể gần,
Chỉ đợi chờ, tròn những giấc mơ.
Tình em và anh hai giòng ngược,
Với mãi hoài sau những cuộc vui.
Lặn ngụp sâu tìm nhau trong cõi,
Thật, mơ hồ, đen, trắng, ngược, xuôi..
Trời, trăng, đen, trắng, ngày và đêm.
Tình xa, tình vọng, tình gần, phai.
Em, anh, tinh thể trong màu nắng,
Yêu thương, hoà lẫn quyện vào nhau..