Thơ » Ba Lan » Czesław Miłosz
W mojej ojczyźnie, do której nie wrócę,
Jest takie leśne jezioro ogromne,
Chmury szerokie, rozdarte, cudowne
Pamiętam, kiedy wzrok za siebie rzucę.
I płytkich wód szept w jakimś mroku ciemnym,
I dno, na którym są trawy cierniste,
Mew czarnych krzyk, zachodów zimnych czerwień,
Cyranek świsty w górze porywiste.
Śpi w niebie moim to jezioro cierni.
Pochylam się i widzę tam na dnie
Blask mego życia. I to, co straszy mnie,
Jest tam, nim śmierć mój kształt na wieki spełni
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Tổ quốc, nơi tôi không trở lại
Là rừng xanh quanh hồ rộng
Là mây trôi, trời cao lồng lộng
Tôi nhớ như in mỗi khi hướng về Người
Là nước hồ thủ thỉ đêm đêm
Là đáy hồ mọc đầy cỏ sắc
Là loài hải âu đen đang hót
Là ánh hồng lành lạnh lúc hoàng hôn
Là tiếng vịt trời cao vút trên không
Trong bầu trời của tôi, hồ khổ đau đang ngủ
Tôi cúi khom và nhìn xuống đáy
Thấy ánh đời tôi. Và thứ doạ tôi
Muôn năm dưới đó là dáng hình tôi trước lúc qua đời.