Thơ » Ba Lan » Czesław Miłosz
Đăng bởi hongha83 vào 13/10/2016 18:13
"Lustro czekające na odbicie ludzkiej twarzy, tak
zawsze niepewnej swojego wyrazu"
Julia Hartwig
Nad tym zdaniem warto rozmyślać przez wiele tygodni.
Lustro czeka na twarz: moją, jej, jego, nas
podzielonych na mężczyzn i kobiety, starców i dzieci.
I to wszystko my czyli ja w liczbie mnogiej,
zawsze niepewny swego odbicia w studni lustra,
Pochylający się jako dziecko przez cembrowinę studni
I tam głęboko maleńka niezupełnie znana twarz.
I właśnie niepewność tego czym jestem łączy mnie
z następną osobą przed lustrem.
Na przykład strojną damą, która właśnie robi sobie twarz,
nim wyruszy na podbój.
Lustro i nasze miny, cały ich rejestr.
Chyba litość, chyba współczuwanie
Z naszą głupotą, a każda moja własna.
I za mną wiele twarzy tych, co kiedyś żyli pojawia się
i znika w studni, lustrze.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 14/10/2016 18:13
"Chiếc gương chờ phản chiếu khuôn mặt cỉa con người
khuôn mặt luôn không chắc chắn với hình ảnh của mình"
Julia Hartwig
Câu nói này đáng để mất nhiều tuần suy ngẫm
Chiếc gương chờ khuôn mặt:
của tôi, của cô ấy, của anh ấy, của chúng ta
được chia thành đàn ông, đàn bà, cụ già, con trẻ
Và tất cả chúng ta
có nghĩa là tôi với số nhiều
luôn không chắc chắn về sự phản chiếu của mình
trong gương sâu đáy giếng
Như đứa trẻ cúi mình trên thành tang
và dưới kia là khuôn mặt không hẳn quen hoàn toàn
Chính sự không chắc chắn tôi là gì ấy
đã gắn tôi với người tiếp theo trước gương
Ví như quý bà sang trọng kia
đang trang điểm mặt mình
trước khi đi chinh phục
Gương và những nét mặt của chúng ta
một bản liệt kê đầy đủ chúng
Có lẽ là xót thương, có lẽ là cảnh giác
với sự ngốc nghếch của mọi người
và của riêng tôi
Sau tôi, nhiều khuôn mặt của những người đã sống
những khuôn mặt hiện lên và biến đi trong giếng, trong gương