Thơ » Ba Lan » Czesław Miłosz
Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2016 16:38
Wszystko minione, wszystko zapomniane,
tylko na ziemi dym, umarłe chmury,
i nad rzekami z popiołu tlejące
skrzydła i cofa się zatrute słońce,
a potępienia brzask wychodzi z mórz.
Wszystko minione, wszystko zapomniane,
więc pora, żebyś ty powstał i biegł,
chociaż ty nie wiesz, gdzie jest cel i brzeg,
ty widzisz tylko, że ogień świat pali.
I nienawidzić pora, co kochałeś,
kochać to, co znienawidziłeś,
twarze deptać tych, którzy milczącą
piękność wybrali.
Pustką, aleją, wąwozami niemych
- gdzie wiatr na szepty każdy głos zamienia
albo w sen twardy z odrzuconą głową -
iść. Wtedy... Wtedy wszystko we mnie było
krzykiem i wołaniem. Krzykiem i wołaniem
ruń czarnych wiosen rozdzierała mnie.
Dosyć. Dosyć. Nic się przecie nie śniło.
Nikt nic o tobie nie wie. To wiatr tak w drutach dmie.
Więc pora. Ja tę ziemię tak kochałem,
jak, nie potrafi nikt w lepszej epoce,
kiedy są dni szczęśliwe i pogodne noce,
kiedy pod łukiem powietrza, pod bramą
obłoków, rośnie to wielkie przymierze
wiary i siły.
Teraz ty musisz ciasno oczy mrużyć,
bo góry, miasta i wody się spiętrzą,
to, co przygniecione trwało - naprzód runie,
co naprzód szło - upadnie wstecz.
Tak, tylko ten, co krew od innych miał gorętszą,
Na cwałującym stanie złotym głów tabunie
z krzykiem w dół obróci ostry miecz.
Minione, minione, nikt nie pamięta win,
tylko drzewa jak w niebo rzucone kotwice,
stada spływają z gór, zasłały ulice,
kręcą się szprychy, oplata nas dym.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 17/10/2016 16:38
Tất cả qua đi, tất cả lãng quên
chỉ có khói trên mặt đất
những đám mây chết
và những đôi cánh trong tro tàn leo lét
trên những dòng sông
mặt trời nhiễm độc lùi lại
ánh sáng của sự lên án bay lên từ biển
Tất cả qua đi, tất cả lãng quên
đã đến lúc để anh đứng lên và chạy
dẫu không hề biết đâu là đích là bờ
chỉ thấy lửa đang rụi thiêu thế giới
Đã đến lúc để căm ghét những gì anh đã từng yêu
và để yêu những gò anh đã từng căm ghét
giẫm lên khuôn mặt
của những kẻ đã chọn cái đẹp lăng câm
Trên đại lộ hoặc những con đường nhỏ
im lìm trong trống rỗng
nơi gió biến mỗi tiếng nói thành sự thầm thì
hoặc cái đầu bị ném đi thành say sưa giấc ngủ
hãy đi
khi đó... khi đó
tất cả trong tôi là một tiếng la
một lời gọi
lời gọi, tiếng la
cỏ của những mùa đông xám đen đã cắt chia tôi
Đã đủ. Đã đủ
Chẳng mơ thấy điều gì
Chẳng ai biết về anh dù chỉ là chút xíu
Chỉ là gió quất vào dây thép gai
Vậy nên đã đến lúc
Tôi đã yêu trái đất này
hơn bất cứ một ai trong thời đại tốt hơn
khi ngày vui và đêm trời đẹp
dưới vòm khí quyển
dưới cổng của những đám mây
bản hiệp ước vĩ đại của sức mạnh niềm tin
ngày càng lớn mạnh
Giờ đây anh phải nheo cho mắt mình nhỏlaij
bởi nước, núi non và thành phố chất chồng
và những gì từng áp đảo giờ lao về phía trước
những gì đã ở phía trước - sẽ dụp đổ đằng sau
Vâng, chỉ có ai có dòng máu ấm nồng hơn kẻ khác
trên đàn ngựa đang phi những cái đầu vàng
chĩa kiếm xuống cùng tiếng người la hét
Đã qua đi, qua đi
chẳng còn ai nhớ những lỗi lầm
chỉ có những thân cây như mỏ neo được ném lên trời
từng đàn gia súc từ núi chảy về
lấp tràn đường phố
những chiếc nan hoa quay tròn
bao quanh chúng ta là khói