Thơ » Pháp » Clovis Hugues
Đăng bởi hongha83 vào 29/10/2018 15:18
Salut Commune! Quand tu vins,
La France agonisait, livrée
Par les rhéteurs subtiles et vains
Par les repus de la curée
Les bourgeois monnayaient l'affront
Les chefs criaient "Feu sur qui bouge!"
Versailles riait, cette gouge
Toi tu pleurais, la honte au front
Salut! Oh grande Vierge!
Salut Commune! En te dressant
Tu vengeais de leurs capitaines
Tous ces parias dont le sang
Est moins cher que l'eau des fontaines
C'était l'aube auguste des droits
Qui se levaient dans ta prunelle
Les peuples étaient sous ton aile
Tu ne combattais que les rois
Salut! Patrie universelle!
Salut Commune! Tu clamais
- Ne coulez plus larmes amères
- Debout ! Faisons sur les sommets
Rayonner les saintes chimères
Tu rêvais, ô toi qu'on proscrit
Le mal mort, la haine bridée
Dans l'humanité fécondée
Par tous les mâles de l'Esprit
Salut! Glaneuse de l'Idée!
Salut Commune! O jours maudits
Contre toi, contre tes Apôtres
Se dressent toujours les bandits
Qui mangent le pain blanc des autres
Lorsqu'ils t'eurent collée au mut
Foutriquet éclatait de rire
On tira sur toi comme on tire
Sur les moineaux dans les blés mûrs
Salut! Glorieuse martyre!
Salut Commune! Le ciel bleu
Riait aux flots baisant la rive
Tu respirais encore un peu
On t'enterra dans la chaux vive!
L'herbe refleurit les talus
L'effroi dispersa ton escorte
Lorque le vent battit ta porte
Personne ne répondit plus
Salut, toi qui pour nous est morte!
Mais non, tu n'es pas morte, non!
Pour déraciner le vieux monde
Nous n'avons qu'à jeter ton nom
A l'énorme foule qui gronde
Buvez, chantez, faites l'amour
Le gouffre a faim, la planche glisse
Il faut que le sort s'accomplisse
Il faut que le peuple ait son tour
Salut demain! Salut justice!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 28/10/2018 15:18
Chào Công xã! Người đã tới
Khi nước Pháp bị nộp cho kẻ thù và đang hấp hối
Do lũ người bẻm mép, xảo trá, huênh hoang
Do những kẻ lo ních đầy túi bạc vàng
Điều ô nhục, những kẻ giàu buôn bán
Bọn chỉ huy thét: “Kẻ nào động đậy, bắn!”
Véc-xay cười như con đĩ cười duyên
Còn Người, Người khóc những điều nhục nhã
Xin chào Người, người thiếu nữ trung kiên!
Chào Công xã! Người đứng dậy
Chống bọn chỉ huy, Người đã trả thù
Cho bao kẻ bần cùng mà dòng máu đỏ
Bị coi rẻ hơn nước lã
Đó là buổi bình minh rực rỡ
Của nhân quyền trong khoé mắt long lanh
Các dân tộc núp dưới đôi cánh Người rộng mở
Người chỉ chống lại các vương triều
Chào Công xã! ôi Tổ quốc của toàn nhân loại!
Chào Công xã! Người đã thét
“Đừng chảy nữa, những dòng lệ đầy cay đắng
Đứng cả dậy! Hãy làm bừng sáng
Những ước mơ thần thánh trên đỉnh non cao!”
Ôi, Người bị ruồng bỏ, Người mơ ước
Điều ác mất đi và thù oán tiêu tan
Trong nhân loại tràn đầy sinh lực
Xin chào Người, ôi Tư tưởng thanh cao!
Chào Công xã! ôi những ngày đau khổ
Lũ kẻ cướp nổi dậy không ngừng
Những đứa ngồi mát ăn không
Chống Công xã và những người cùng chung lý tưởng
Khi đẩy Người vào áp tường bắt đứng
Phu-tơ-ri-kê xả súng bắn liên hồi
Như bắn đàn sẻ trong đồng lúa chín vàng tươi
Xin chào Người, người Tuẫn nạn quang vinh!
Chào Công xã! Trên bầu trời xanh tươi
Giỡn với sóng bên bờ nhẹ vỗ
Và đôi chút, ngực Người còn thở
Chúng chôn sống Người lẫn với vôi
Hoa lại nở trên bờ ruộng cỏ
Khiếp sợ đã làm tan tác những người thương
Khi gió thổi gõ vào cánh cửa
Im như không, chẳng tiếng trả lời
Xin chào Người, vì chúng tôi, Người đã chết!
Nhưng không, không, Người là bất tử
Để làm đảo lộn thế giới già nua
Chỉ cần gọi tên Người, Công xã
Là vang ầm tiếng quần chúng hò la
Bay cứ rượu chè, trai gái, hát ca
Cầu ván đang trơn và vực sâu đang đói
Số mệnh sẽ quay vòng
Và nhân dân thắng lợi
Chào Công lý, chào Ngày mai vĩ đại!