Tự thắp lên một ngọn lửaThơ của Đan Phong Diệp là thơ của những tình cảm chân thực. Chị có những bài thơ hay về tình mẹ con như
Mẹ,
Tóc mẹ,
Osaka vào đông,
Thắp một ngọn nến, tình chị em như
Ru chị, tình quê huơng như
Sao chẳng về phương Đông,
Tiếng ru trưa hè... Nhưng tình yêu mới là giọng điệu chính của tập thơ
Lá phong đỏ.
Đan Phong Diệp viết:
Thời gian của chúng mình
Là những vần thơ
Em nghiêng lòng, chắt phần trong gửi tặng
Quả thực, chị đã dành những gì trìu mến nhất, tha thiết nhất cho người mình yêu. Chị đã "Nuôi dưỡng tình yêu bằng nắng vàng và trời xanh/ Chờ một ngày hồi sinh/ Đợi một ngày hồi sinh/ Nguyện kiếp sau, lại một lần/ Được quấn quýt bước chân anh". Nhưng nuôi dưỡng tình yêu quả là một việc chẳng nhẹ nhàng.
Nhiều lần Đan Phong Diệp tự hỏi:
Ta quá bé hay là ta quá lớn
Không đủ lãng mạn để yêu nhau
hoặc:
Sao anh không còn nói với em nữa
Những lời nói ngày xưa
Em nhớ giọng nói, em nhớ lời, em nhớ chữ
Sao anh giữ lại trong lòng?
hoặc:
Tim em thì nhỏ
Trời lại mông mênh
Lấy gì níu lại chúng mình, anh ơi!
Đó là những câu hỏi khó có lời đáp. Có chăng, chỉ là những câu thơ được viết ra trong nỗi nhớ:
Đã có bao nhiêu lời em viết cho anh
Hãy còn đây bao nhiêu lời tràn đầy con tim bé nhỏ
Có biết bao nhiêu lời em muốn gửi đến anh
Và rồi, như cây phong kia: "Không chịu nổi giá lạnh/ Phong tự đốt cháy mình; Lá chín màu nhung nhớ/ Sưởi tiết thu vô tình", Đan Phong Diệp cũng đã tự mình thắp lên một ngọn lửa. Đó chính là thơ của chị - những câu thơ có thể "chưa già" (Câu thơ em viết chưa già/ Mà tình em đã chín qua mấy mùa) nhưng tràn đầy yêu thương. Chúc cho ngọn lửa nhỏ của chị mãi cháy sáng để soi tỏ, để gìn giữ, để sưởi ấm tình yêu của chị.
Sài Gòn, tháng 5. 2008
Ý Nhi
Tự thắp lên một ngọn lửaThơ của Đan Phong Diệp là thơ của những tình cảm chân thực. Chị có những bài thơ hay về tình mẹ con như
Mẹ,
Tóc mẹ,
Osaka vào đông,
Thắp một ngọn nến, tình chị em như
Ru chị, tình quê huơng như
Sao chẳng về phương Đông,
Tiếng ru trưa hè... Nhưng tình yêu mới là giọng điệu chính của tập thơ
Lá phong đỏ.
Đan Phong Diệp viết:
Thời gian của chúng mình
Là những vần thơ
Em nghiêng lòng, chắt phần trong gửi tặng
Quả thực, chị đã dành những gì trìu mến nhất, tha thiết nhất cho người mình yêu. Chị đã "Nuôi dưỡng tình yêu bằng nắng vàng và trời xanh/ Chờ một ngày hồi sinh/ Đợi một ngày hồi sinh/ Nguyện kiếp sau, lại một lần/ Được quấn quýt bước chân anh". Nhưng nuôi dưỡng tình yêu quả là một việc…