Đường quen qua phố Nhã Nam
Chợ phiên tấp nập, áo chàm bán mua
Giật mình…nhầm bóng người xưa
Ông già viết truyện râu thưa, mắt cười
Ông ngồi quán bún ốc nhồi
Chợ quê thơm nức húng hồi, tía tô
Núi đồi văn bút lô xô
Nhập đời ông khuất sau bờ lau xanh
Thương người, thương hết lòng mình
Văn chương đẫm lệ nhân tình thế gian
Nhớ ông một thoáng Nhã Nam
Ấp Cầu Đen hiện sau màn sương giăng