Rừng sâu vẫn thơm mùi ngải đắng
Nhớ nải chàm xưa mẹ đeo vai gầy
Móng tay mẹ bấm vào chiều vắng
Lá ngải thơm loang ra bàn tay
Vị bánh ngải như vẫn còn đâu đây
Thơm mãi tuổi thơ tôi trong vắt
Chiếc nải chàm giờ treo đinh vách
Tay mẹ giờ đã hoá hồn cây
Ơi con vẹt lông xanh, mỏ đỏ
Bắt chước tay mẹ mãi không thành
Mùi ngải thơm đã về với núi
Nải chàm xưa đã phai bạc màu xanh
Nhưng tháng bảy, ngày rằm vẫn trở lại
Chịu làm sao da diết khói nhang thờ
Bụi ngải đắng ngày xưa vẫn đắng
Con bây giờ thành đứa trẻ bơ vơ…