Ta đi rừng mười năm
Chỉ đi bằng chân, bằng mắt
Bằng đôi tai, bằng dao quắm sắc
Bằng lỗ mũi đánh hơi con hổ vằn
Chẳng ngờ trái tim rừng đang đập!

Ta lên núi tìm trăng
Tìm mùa nấm hương nụ đơm cúc áo
Tìm tiếng hót con vàng anh chót đỉnh cây cao
Tìm quả chám xanh đắng chát…

Ta mình ta lên đèo cao ngất
Nơi con kiến gió bay vào trời xanh
Hòn đá lăn từ trên đỉnh núi
Quả bưởi vàng nổi trôi mặt suối
Dải yếm chàm treo ngược thác hong phơi

Ta xuyên rừng tìm lý lẽ chơi vơi
Cây vì sao cành cong như cánh nỏ
Con vẹt rừng nhuộm lông xanh mỏ đỏ
Con bìm bịp phải chui lủi bụi gai dầy

Ta mang trái tim con người
Sao rừng không đón chào niềm nở?
Con hổ vằn bỗng gầm lên hung dữ
Ta lạc rừng trong nỗi sợ hoang vu
Núi xé mình bầm đỏ trong mưa…