Anh là con gà con mồ côi mẹ
Bố gà trống đi nương đi rừng
Bếp vắng lửa, cái nồi vắng vung
Cái nhà, cái sân vắng chổi
Anh mong lớn hơn cái tuổi
Dài hơn cái chân cái tay
Thương bố chỉa ngô nói chuyện một mình
Thương con đèo còng lưng gềnh thác
Nhà anh không giàu tiền giàu thóc
Nhà anh nghèo người, nghèo vui
Chỉ có chiếc rựa cùn long cán
Hòn đá mài đã vỡ làm đôi
Nếu em không chê nhà anh chật
Nếu em thương con gà mồ côi
Anh sẽ tìm loài dây rừng bền nhất
Cùng em se sợi tình, sợi đôi…