Chị mặc bộ chàm cũ đi rừng
Lưỡi dao quắm có đôi vết mẻ
Túi nải đay khoác ngang sườn
Chiếc khăn sao từ thời con gái
Dưới tán cây si ven suối
Chị hạ vác củi nhẹ tênh
Dư sức đội non đè núi
Nụ cười hoa lan vẩy rồng
Chị khoả bến nước vểnh vông
Bắp chân măng mai trắng muốt
Đôi tay Phật bà dầm sương dịu ngọt
Tôi soi vào mặt chị như gương
Những gợn bể dâu sóng vỗ
Sao đôi môi chị thắm hồng?
Sao làn da trứng gà bóc?
Sao lòng tôi như dầm ớt thóc?
Chị vác bó củi xuôi đèo
Cái mông như trái vả rừng chín héo
Mồ hôi thoảng mùi rượu ngang
Con chồn trong hang khụt khịt
Núi bỗng ran ran chim hót
Mặt trời theo chị về
Rừng chết lịm bùa mê…