Ấm mềm như đôi lá trầu thơm
Bàn tay chị
Tóp teo sương giá
Không sợ móc hùm, tay mây cào xé
Bàn tay xô đuổi đói nghèo…
Chị không muốn là dây leo
Quấn vào anh để được cao lưng trời
Để giữ anh ở rừng ở bản
Để anh chỉ làm cái cột nhà thôi
Bàn tay chị không ôm anh suốt đời
Ngày ấy anh vượt Trường Sơn
Đi đánh giặc
Đất nước như rừng cây có lâm tặc
Anh ngã xuống trước ngày 30-4
Bàn tay chị sần sẹo nắng mưa
Thay anh cày nương phá rẫy
Khói hương cúng anh quấn vào chị đấy
Chị như cây cao giứa rừng…