(gửi Mạc)

người đành chốn đó mê vui
bỏ tôi trông đợi như ngôi miếu tàn
trăng non xế bóng vội vàng
ngóng tin, tôi lụn như tàn nhang khuya
người xa, tôi xót tay chia
những bông quỳnh sớm nỡ lìa sương đêm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]