Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chu Minh Khôi
Cập mạn chiều đong sao đầy mắt
Mây lô xông hát dưới đáy sông vàng
Kìa cô tấm đánh rơi hài dát ngọc
Xa thầm thì giờ hoá mảnh trăng cong.
Lùa tóc cỏ vào mười sáu thương mong
Đêm cơn cớ rắc lên muôn nẻo nhớ
Văng vẳng gió lướt trăm con sóng thở
Phập phồng trôi về đáy mắt người.
Đằm thắm vầng trăng kết mật lên trời
Tắm bạc cho mây têm trầu cánh phượng
Thơm trái thị ngỡ mùa thu rụng xuống
Em tuổi hồng hiền dịu trốn vào trong.
Cổ tích ta rút ruột dòng sông
Nghêu ngao hát trập trùng miền sâu thẳm
Kéo vó đêm vớt đôi hài cô Tấm
Cho lọ lem trong vắt một nhành thơ.