Bát ngát nhẽ gió thanh, trăng bạc,
Chạnh niềm xưa lại nhớ nàng Kiều.
Phận hồng nhan cay đắng trăm chiều,
Cơn dâu bể phải theo thời sự.
Mình nàng tính không đường lưỡng lự,
Suốt năm canh nương bóng đèn tàn.
Trách ông tơ sao khéo đa đoan,
Duyên chị để mượn em chắp chỉ.
Nhất phiến tài tình thiên cổ luỵ,
Tân thanh đáo để vị thuỳ thương.

Mười lăm năm trong sổ đoạn trường,
Son phấn biết mấy lần trôi dạt.
Chữ tình để dành chung kiếp khác,
Đạo sinh thành trước phải đền ơn.
Gác lời thệ hải minh sơn.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]