Đăng bởi Vanachi vào 16/09/2020 08:41
Tặng Tố
Tôi đã đi lâu sao không hết một chiều sâu gương mặt
Ôi, Em có phải nữ thần hộ mệnh của tôi không?
Bởi chỉ bằng vài ba câu đơn giản
Mà mọi nét lo âu của mặt tôi Em xoá đến tận cùng
Người duy nhất là Em tôi chẳng phải đề phòng
Trong mỗi bước đường cùng và mỗi tối
Hai đứa đứng bên nhau hợp thành đôi vế đối
Đen tôi làm nền để nổi Trắng Em lên
Người Pháp gọi Em là Hải cảng bình yên
Đời họ giống những con tàu buồn phiền muội khói
Tôi – tôi biết Em là nơi tôi thú tội
Là lời tôi thú tội cuối màn say…
Những vui buồn Em giữ ở trong tay
Tôi hằng nhận phước lành từ tay Em ấp trán
Vận hạn đến thăm tôi
vận hạn đủ mười phần hung hãn
Nhưng tôi có nụ cười;
kìa, vận hạn mất uy thiêng!
Em là một màu; Em có tên riêng
Tôi đã nhận ra Em giữa nghìn nghìn màu quen thuộc
Tôi không kéo Em ra khỏi nơi Em vẫn đứng
Đen tôi đứng kề vào để nổi Trắng Em lên...