Thơ » Trung Quốc » Nguyên » Chu Đức Nhuận
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/11/2018 10:47
外宅婦,
十人見者九人慕。
綠鬢輕盈珠翠妝,
金釧紅裳肌体素。
貧人偷眼不敢看,
問是誰家好宅眷。
聘來不識拜姑嫜,
逐日綺筵歌宛轉。
人云本是小家儿,
前年嫁作僧人妻。
僧人田多差役少,
十年積蓄多財資。
寺旁買地作外宅,
別有旁門通巷陌。
朱樓四面管弦聲,
黃金剩買嬌姝色。
鄰人借問小家主,
緣何嫁女為僧婦?
小家主云听我語:
『老子平生有三女。
一女嫁與張家郎,
自從嫁去減容光。
產業既微差役重,
官差日日守空床。
一女嫁與縣小吏,
小吏得錢供日費。
上司前日有公差,
事力單微無所恃。
小女嫁僧今兩秋,
金珠翠玉堆滿頭。
又有肥羶充口腹,
我家破屋改作樓。』
外宅婦,莫嗔妒,
廉官儿女冬衣布。
Ngoại trạch phụ,
Thập nhân kiến giả cửu nhân mộ.
Lục mấn khinh doanh châu thuý trang,
Kim xuyến hồng thường cơ thể tố.
Bần nhân thâu nhãn bất cảm khan,
Vấn thị thuỳ gia hảo trạch quyến.
Sính lai bất thức bái cô chương,
Trục nhật ỷ diên ca uyển chuyển.
Nhân vân bản thị tiểu gia nhi,
Tiền niên giá tác tăng nhân thê.
Tăng nhân điền đa sai dịch thiểu,
Thập niên tích súc đa tài tư.
Tự bàng mãi địa tác ngoại trạch,
Biệt hữu bàng môn thông hạng mạch.
Chu lâu tứ diện quản huyền thanh,
Hoàng kim thặng mãi kiều thù sắc.
Lân nhân tá vấn tiểu gia chủ,
Duyên hà giá nữ vi tăng phụ?
Tiểu gia chủ vân thính ngã ngữ:
“Lão tử bình sinh hữu tam nữ.
Nhất nữ giá dữ Trương gia lang,
Tự tòng giá khứ giảm dung quang.
Sản nghiệp ký vi sai dịch trọng,
Quan sai nhật nhật thủ không sàng.
Nhất nữ giá dữ huyện tiểu lại,
Tiểu lại đắc tiền cung nhật phí.
Thượng tư tiền nhật hữu công sai,
Sự lực đơn vi vô sở thị.
Tiểu nữ giá tăng kim lưỡng thu,
Kim châu thuý ngọc đôi mãn đầu.
Hựu hữu phì thiên sung khẩu phúc,
Ngã gia phá ốc cải tác lâu.”
Ngoại trạch phụ, mạc sân đố,
Liêm quan nhi nữ đông ý bố.
Người vợ bé
Thấy người thiếp mười người chín mộ
Tóc đen mềm mại giắt trâm ngọc xanh
Xuyến vàng váy hồng da trắng
Người nghèo chỉ liếc trộm không dám nhìn
Hỏi, vợ con nhà ai mà đẹp thế
Cưới về không biết lạy cha mẹ chồng
Suốt ngày chỉ tiệc tùng hát hỏng
Có người bảo: cô ây vốn là con nhà nghèo
Năm ngoái gả cho sư làm vợ
Sư đã ít sai dịch, ruộng lại nhiều
Tiền của qua mười năm tích trữ
Mua đất bên chùa làm cái nhà
Có cửa bên đi ra đường trong xóm
Khắp lầu son rộn tiếng tơ tiếng trúc
Vàng còn lại mua cô gái trẻ đẹp
Hỏi cậu chủ nhà nhỏ đứng bên cạnh
Vì sao lại gả con làm vợ sư?
Hãy nghe tôi nói, chủ nhỏ kể:
“Ông già có ba cô con gái
Một cô gả cho con trai nhà họ Trương
Từ ngày lấy chồng cứ gầy rộc
Nhà đã nghèo sai dịch lại nặng
Bận việc quan, nên ngày ngày vắng nhà
Cô nữa gả cho viên lại nhỏ trong huyện
Chồng kiếm được tiền chỉ tự nuôi đủ hằng ngày
Hôm nọ có việc quan sai
Việc nhiều lực mỏng không chỗ nương cạy
Cô ba hai năm nay lấy sư
Vàng, rồi châu báu chất đầy đầu
Lại có cả ngon ngọt nhét đầy bụng
Căn nhà nát của gia đình tôi đã thành nhà lầu”
Người vợ bé, đừng trách móc nữa
Quan thanh liêm, mùa đông con cái mặc áo vải.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 30/11/2018 10:47
Thấy người thiếp, mười xem thích chín
Tóc đen mềm ngọc điểm linh lung
Xuyến vàng da trắng váy hồng
Người nghèo liếc trộm chứ không dám nhìn
Hỏi xem là cái con ai vậy
Bố mẹ chồng chẳng lậy khi về
Suốt ngày yến tiệc hát ca
Có người bảo: vốn con nhà dân quê
Năm ngoái gả cho sư làm vợ
Ít dịch sai lại có ruộng nhiều
Mười năm của cải tích vào
Bên chùa mua đất một lầu dựng riêng
Có cửa bên đi sang đường xóm
Nơi lầu son luôn rộn trúc tơ
Vàng còn gái trẻ mua về
Sống đời dư dật hết bề khó khăn
Cậu chủ nhỏ đứng bên liền hỏi
Cớ sao đem con gái gả sư?
Cậu chủ nhỏ vẻ thực thà:
“Ông già sinh gái kể là có ba
Trai họ Trương một đà đem gả
Bấy đến nay sắc đã giảm ngay
Sản nghiệp ít nặng dịch sai
Việc quan lại bận ngày ngày giường không
Huyện lại nhỏ là chồng gái thứ
Được đồng nào chỉ đủ qua ngày
Quan trên trước có công sai
Việc nhiều lực mỏng còn ai để nhờ
Hai năm nay lấy sư gái nhỏ
Ngọc vàng đeo chất rủ trên đầu
Bụng đầy ngon ngọt ít đâu
Nhà tôi cũ nát thành lầu mọc lên”
Làm vợ bé, chẳng nên trách mãi
Con quan liêm mặc vải mùa đông.