Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chim Trắng » Tượng của tôi
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 23/07/2009 22:50
Khi nghĩ về quê hương với cha mẹ sanh thành
Tôi như dòng sông bên bồi bên lỡ
Lúc đau đáu nhớ, khi không hề nhớ
Như một kẻ ra đi quên mất đường về.
Bông so đũa và gió chướng
Mẹ khóc một đời rau răm
Đó là lúc tôi biết mình không lạc lối
Lòng bồi thêm nỗi nhớ âm thầm
Giấy đã vàng khô, tím đã phai màu tím lợt
Tôi vẫn tôi đây của thuở nào
Ai bỏ ai đi ai còn giữ lại
Biển rồi, tận đáy biển nông sâu
Gió chướng cho lòng bịn rịn
Không chỉ riêng em không chỉ mẹ cha mình
Máu cứ đỏ như chưa bao giờ đỏ vậy
Chưa bao giờ tôi sạt lỡ một tình yêu
Gió chướng là gì ghê gớm vậy
Cho tôi khóc cười thương nhớ một bờ kinh.