Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chim Trắng » Cỏ gai (1998)
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 29/07/2009 10:49
Đường về không có lối mòn
Cỏ gai rối cả một vòm vườn xưa
Đong đưa mấy ngọn dừa tơ
Trời đâu lại đổ cơn mưa mịt mùng
Trường nào tên Nguyễn Văn Tư
Cánh ong vò vẽ mập mờ trong sương
Tôi đi như kẻ lạc đường
Bàn chân tóe máu quê hương xa vời
Tôi giờ từ chín phương trời
Từ mười phương phật xa xôi trở về
Thương là thương mẹ Bến Tre
Mỗi Xuân cứ vậy nửa về nửa đi
Ba mươi năm chứ ít gì (*)
Tuổi tôi giờ đã vân vi tóc chiều
Kính chào quê Mẹ thân yêu
Cõi xa – Chiều – vẫn chín chiều ruột đau.