Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chim Trắng » Hát lời cỏ hát (1999)
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 24/07/2009 04:07
Tháng tư năm một – chín – bảy – hai
Giữa ranh giới Cao Lãnh – Việt Nam – Pim – Chô – Campuchia
Trên chiếc thuyền một mái – hai người
Đêm tối như mực…
Lao lách dưới vùng pháo sáng
Tôi bật lửa châm thuốc cho con thuyền bớt cô đơn.
Cô gái ấy hoạt động ở nội thành
Mới ra vùng giải phóng
Làm giao liên cơ quan Trí vận
Mái tóc thật dài
Môi chẳng tô son…
Lặng lẽ trao cho tôi thỏi sô-cô-la từ Sài Gòn gửi tới
Lặng lã đêm-lặng lẽ đôi mắt
Chợt lóe lên tia sáng lạ lùng
Và điều gì đó xảy ra sau đấy
Khi đôi mắt tôi nhắm lại
Hình như là một chiếc hôn
Hình như là lá hai bên bờ sông đang run rẩy
Hình như là vầng sáng bồn chồn thương nhớ ấy của Xuân còn xa ngái…
Hình như là tình yêu
Hình như không là gì cả…
Đêm hoang dã-đêm lãng mạn
Thuyền đã chạm bờ hai bàn tay lại nắm lại
Hai bàn tay buông ra
Và hai bàn tay vẫy
Dưới vòm trời hỏa châu
Tôi châm điếu thuốc cho bước chân mình bớt cô đơn
Cho con thuyền bớt cô đơn
Âm thầm nhớ mẹ…
Où est – elle?
Em bây giờ ở đâu?
Tôi chấm câu hỏi trên trang giấy trắng thật vô nghĩa trong những ngày tháng này!
Khi mẹ tôi mấp máy môi
Giọt nước mắt hiếm hoi đọng trên hai khoé mắt
Không chảy nổi, không chảy nổi nữa rồi!
Hốc mắt con cũng đã cạn rồi!
Không chảy nổi-không chảy nổi nữa-thưa mẹ
Mẹ đang gọi con, đang trách con đấy chăng?
Con đang mừng vui gì cho con đấy chăng:?
Con đang làm thơ đấy mà! Mẹ biết thơ là gì không?
Thơ là trái tim con đang vật vã, rỉ máu!
Tôi châm một điếu thuốc nữa cho con thuyền bớt cô đơn
Cho đốm lửa đỏ lóe trên đôi môi nứt nẻ của tôi
Cho mẹ nhìn thấy
-Thằng Ba đấy
(Mày hút thuốc nhiều quá!)
Où est – elle?
Còn mẹ, con biết mẹ đang ở bên con
Đang ở trong căn nhà của mẹ - ngày xưa ấy.
Những đêm pháo chiếc pháo bầy
Những đêm mẹ hốt thuốc ru-by, bánh tét, bánh in ra đường
cho bộ đội
Nhà của mẹ đây mà
Bom và pháo-cháy ba lần
Bây giờ mãi mãi là nhà của mẹ…
Bây giờ, giây phút nữa thôi
Con biết mẹ sẽ đi về đâu mãi mãi rồi
Thưa mẹ - Con đốt thêm điếu thuốc nữa mẹ!
Où est – elle?