Thơ trước mùa xuân còn viết dở
Sau xuân sẽ tiếp được câu gì
Yêu trước mùa xuân còn để lỡ
Biết em còn sau đó dẫn ta đi

Sau xuân ta đã năm mươi tuổi
Em đau khổ bao nhiêu cũng không trắng nổi tóc dày
Hãy như thơ anh là em trẻ mãi
Còn em thì anh đủ già trước tuổi để yêu si

Sau xuân, biết còn được gì không nhỉ
Một câu thơ tiếp, một người chờ ?
Ta như ông lão luôn luôn hỏi
Nên suốt đời dang dở. Suốt đời…Thơ

Em trót yêu ta thì phải nhớ
Suốt đời anh chỉ có em thôi
Suốt đời – em là trang giấy cuối
Đợi chờ khổ chót một bài thơ.


1989

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]