Lên núi lần này không thấy núi
Lá không rừng lá cũng thật thà xanh
Mây quấn bên tôi còn tôi nghĩ quẩn
Nắng đang sương khói cứ xa - gần.

Hớp một chút thôi rồi gục chết
Bạn tôi thấu đáo ngã lăn cười
Ai đắp cho tôi ngàn mảnh vỡ
Từ một vì sao lạc xuống lòng tôi?

Tôi biết tôi say lỡ lời nói vậy
Sao đâu sao rụng giữa ban ngày
Còn chiếc lá kia nằm giãy giụa
Quá cực lòng lăn nhẹ xuống môi tôi.

Lên núi tập ngồi trơ như đá
Gió không hương mưa nắng không hồn
Cúi xuống ngực hôn lên từng lá biếc
Chạm phải môi mình - chiếc lá khô cong.

Tôi biết tôi say mà nói sảng
Ngủ một giấc rồi cứ tỉnh như không
Tôi có gì đâu mà mất cả
Dọc đường đời tôi xí được nỗi buồn trong.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]