Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 28/07/2009 10:40

Hai tháng chín anh và em xa phố
Cảm ơn chiều ngoại ô

Những năm đứng thật xa Sài Gòn
Khoảng cách hai đầu không nghe thấy tiếng bom
Vậy mà đôi mắt ta nhìn xa đến nỗi
Tưởng chỉ ngửa mặt lên thôi môi đã chạm phải Sài Gòn
Chỉ cần đưa hai bàn tay lên thôi
Cũng đụng đàn chim én liệng…

Tự do ở cuối đường – hạnh phúc ở cuối đường
Có đi thì phải đến
Thành phố như người ta yêu hiển hiện
Có hình ảnh nào nhạt nhòa trong mắt ta
Đàn én liệng trên đầu ta ư?
Phải đâu thành phố lá me che
Ta đang vội vã đi còn mắt ta vô cùng bận rộn
Mặt-đường-níu-ta-ngó-xuống
Quẩn quanh bốn hướng
Ngổn ngang vôi vữa cuộc đời.
Khi ta muốn lá cờ ta bay bình yên nơi góc phố nào
Ở đó cần có bộ óc thông minh và bàn tay trong trắng
Thành phố như chàng trai da nhanh bắt nắng
Ta còn bận đi tìm những con sâu đo qua những lá cây
Bữa cơm lưng, bữa cơm đầy
Giấc ngủ ta cũng lưng đầy như thế.

Kẻ thù đối mặt với ta đâu chỉ từ biên giới
Và những con rắn khoanh tròn theo rễ cây thành phố
Ta biết chúng từ đâu tới.
Ngổn ngang trăm mối trong lòng
Bước chân không hề vội.
Trước dòng đời đang chảy xiết quanh ta.
Thành phố thức trong ta ngọn đèn rất tỏ
No đầy trong mắt ta quả cà chua qua mùa nước lũ
Và đội-hình-mũi-tên-lao đàn-chim, nhắc nhớ
Có một mùa xuân xa xa trên đầu
Quả cà hồng chín tới những mùa sau.

Thật kỳ lạ, chưa xa mà đã nhớ
Tưởng lùi xa lại nhích thêm gần
Em chớ vội về trong phố để nghe cây
Đêm nào chồi non không lách tách!


3-9-1978

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]