Thơ » Pháp » Charles d’Orléans
Đăng bởi hongha83 vào 29/10/2018 21:28
Le temps a laissé son manteau
De vent, de froidure et de pluie
Et s’est vêtu de broderies,
De soleil luisant, clair et beau
Il n’y a bête, ni oiseau
Qu’en son langage ne chante ou crie
Le temps a laissé son manteau
De vent de froidure et de pluie
Rivières, fontaines et ruisseaux
Portent en livrée jolie
Gouttes d’argent, d’orfèvrerie
Chacun s’habille de nouveau
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Xuân đến cất đi áo khoác ngoài
Không còn gió lạnh với mưa rơi
Áo quần gọn nhẹ thêu xinh xắn
Lấp lánh mặt trời sáng đẹp tươi
Muôn loài sinh vật ở muôn nơi
Chẳng có con nào không hót cười
Thời tiết cần gì đâu áo khoác
Không còn gió lạnh với mưa rơi
Giếng nước, dòng sông với suối ngàn
Long lanh sắc đẹp ánh kim hoàn
Khắp nơi trang trí muôn màu mới
Xuân đến cho ta bỏ áo choàng
Gửi bởi Nguyễn Thúc Huyên ngày 19/02/2022 09:14
Thời gian đã trút bỏ tấm áo choàng
Là gió, là giá lạnh với mưa sa
Để khoác lên mình tấm áo thêu hoa
Bằng ánh mặt trời óng ả kiêu sa.
Duy chỉ còn bầy thú với chim muông
Cùng tiếng kêu khàn và tiếng hót vang
Thời gian đã trút bỏ tấm áo choàng
Là gió, là mưa sa cùng giá lạnh.
Mọi vật mọi nơi thay trang phục mới
Khoác lên mình những bộ cánh thật xinh
Giòng sông, con suối, mạch nước phun tràn
Từng giọt nước trong dát bạc dát vàng
Thời gian đã trút bỏ tấm áo choàng.