Thơ » Mỹ » Charles Simic
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 18/03/2008 03:24
Trường học, nhà tù, những cái cây trong gió
Ta trèo những cầu thang ảm đạm của các ngươi
Đứng trong những góc xa nhất của các ngươi
Mặt nhìn vào vách
Tên sát nhân ngồi hàng đầu
Một cô bé Ophelia điên dại
Viết lên bảng đen ngày tháng hôm nay
Đao phủ là người bạn tốt nhất của tôi
Hắn đã mặc đồ đen rồi
Người giữ nhà đem con chuột nhắt cho chúng tôi chơi
Trong căn phòng ấy với những hoàng hôn đỏ
Là thời gian cho vĩnh cửu nói
Nên chúng tôi nghe
Như thể tim mình làm bằng đá
Tất cả bây giờ đổ nát
Những bức tường nứt, tróc
Mọi cửa sổ đều vỡ
Không còn đến một bóng đèn trần trụi
Cho người tù bị quên trong cô vắng
Và cậu học trò bị rớt lại đằng sau
Ngắm nhìn cây mùa đông trụi lá
Bị gió quất tơi bời.