Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Đăng bởi hongha83 vào 13/01/2010 05:35
Je te donne ces vers afin que si mon nom
Aborde heureusement aux époques lointaines,
Et fait rêver un soir les cervelles humaines,
Vaisseau favorisé par un grand aquilon,
Ta mémoire, pareille aux fables incertaines,
Fatigue le lecteur ainsi qu'un tympanon,
Et par un fraternel et mystique chaînon
Reste comme pendue à mes rimes hautaines;
Être maudit à qui, de l'abîme profond
Jusqu'au plus haut du ciel, rien, hors moi, ne répond!
-- O toi qui, comme une ombre à la trace éphémère,
Foules d'un pied léger et d'un regard serein
Les stupides mortels qui t'ont jugée amère,
Statue aux yeux de jais, grand ange au front d'airain!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 14/01/2010 05:35
Ta tặng nàng những vần thơ này để nếu như
Tên ta tới được những bờ thời gian hậu thế
Và làm cho trí não con người suy nghĩ mộng mơ
Như chiếc thuyền được gió lướt nhanh trên mặt bể
Câu chuyện đời em, giống như những chuyện mơ hồ
Làm chối tai người đọc như chiếc đàn que gỗ
Mà một sợi dây ảo huyền và thân ái làm như
Treo dưới những vần thơ của ta, kiêu kỳ, rực rỡ
Con người đáng nguyền rủa, từ vực thẳm đến trời xanh
Không một ai ngoài ta ra thèm nói với
Em ơi! Em như một chiếc bóng thoảng qua, lướt vội
Con mắt thản nhiên, bước chân nhẹ nhàng, kéo vô tình
Đám người đời ngẩn ngơ đã cho em là quả đắng
Ôi! Pho tượng mắt đen, thiên thần, trán như đồng rắn