Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2015 12:57
J'aime le souvenir de ces époques nues,
Dont Phoebus se plaisait à dorer les statues.
Alors l'homme et la femme en leur agilité
Jouissaient sans mensonge et sans anxiété,
Et, le ciel amoureux leur caressant l'échine,
Exerçaient la santé de leur noble machine.
Cybèle alors, fertile en produits généreux,
Ne trouvait point ses fils un poids trop onéreux,
Mais, louve au coeur gonflé de tendresses communes
Abreuvait l'univers à ses tétines brunes.
L'homme, élégant, robuste et fort, avait le droit
D'être fier des beautés qui le nommaient leur roi;
Fruits purs de tout outrage et vierges de gerçures,
Dont la chair lisse et ferme appelait les morsures!
Le Poète aujourd'hui, quand il veut concevoir
Ces natives grandeurs, aux lieux où se font voir
La nudité de l'homme et celle de la femme,
Sent un froid ténébreux envelopper son âme
Devant ce noir tableau plein d'épouvantement.
Ô monstruosités pleurant leur vêtement!
Ô ridicules troncs! torses dignes des masques!
Ô pauvres corps tordus, maigres, ventrus ou flasques,
Que le dieu de l'Utile, implacable et serein,
Enfants, emmaillota dans ses langes d'airain!
Et vous, femmes, hélas! pâles comme des cierges,
Que ronge et que nourrit la débauche, et vous, vierges,
Du vice maternel traînant l'hérédité
Et toutes les hideurs de la fécondité!
Nous avons, il est vrai, nations corrompues,
Aux peuples anciens des beautés inconnues:
Des visages rongés par les chancres du coeur,
Et comme qui dirait des beautés de langueur;
Mais ces inventions de nos muses tardives
N'empêcheront jamais les races maladives
De rendre à la jeunesse un hommage profond,
— À la sainte jeunesse, à l'air simple, au doux front,
À l'oeil limpide et clair ainsi qu'une eau courante,
Et qui va répandant sur tout, insouciante
Comme l'azur du ciel, les oiseaux et les fleurs,
Ses parfums, ses chansons et ses douces chaleurs!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 25/03/2015 12:57
Tôi yêu thích những thời xưa hoài niệm
Thái Dương thần trang điểm các tượng đài
Khi đàn ông, phụ nữ rất khoan thai
Vui hạnh phúc không lo buồn gian diếm
Bầu trời tình vuốt ve lưng trắng mượt
Tập tành cho thân xác họ tươi hồng
Thần Mẫu Cybèle rộng rãi nhiêu phong
Không cảm thấy đàn con là gánh nặng
Nhưng sói cái căng phồng tim ban tặng
Núm vú nâu cho bú mớm trần hoàn
Và con người cuờng tráng tỏ oai phong
Phô vẻ đẹp làm quân vương trái đất;
Trái vườn xuân tròn căng không tỳ tật
Vỏ láng trơn mời gọi dấu răng người.
Thi sĩ hôm nay, khi muốn ngắm nhìn
Điều cao cả khởi nguyên, ôi! chỉ thấy
Những đàn ông cùng phụ nữ trần truồng
Cảm nhận hồn mình lạnh trong vỏ tối,
Trước bức tranh đầy cảnh tượng hãi hùng.
Những quái thú khóc trên đồ nhung lụa
Những thân cây tứa máu dáng não nề,
Những thân người quằn quại vẻ thảm thê
Những anh chàng bụng phệ hoặc nhão nhè.
Chính ông thần Đại Lợi rất khắc khe
Quấn tả lót đồng thau cho các bé
Và các bà, than ôi! xanh xao như đèn sáp
Mà lửa hồng nuôi dưỡng sự bê tha
Làm mòn mỏi, còn các cô trinh nữ lượt là
Mang trong máu di căn bà mẹ xấu
Ghét vô cùng nữ tính vốn phong nhiêu.