Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Nhân cảnh Paris
Đăng bởi hongha83 vào 02/04/2024 03:44
Contemple-les, mon âme; ils sont vraiment affreux!
Pareils aux mannequins; vaguement ridicules;
Terribles, singuliers comme les somnambules;
Dardant on ne sait où leurs globes ténébreux.
Leurs yeux, d’où la divine étincelle est partie,
Comme s’ils regardaient au loin, restent levés
Au ciel; on ne les voit jamais vers les pavés
Pencher rêveusement leur tête appesantie.
Ils traversent ainsi le noir illimité,
Ce frère du silence éternel. Ô cité!
Pendant qu’autour de nous tu chantes, ris et beugles,
Eprise du plaisir jusqu’à l’atrocité,
Vois! je me traîne aussi! mais, plus qu’eux hébété,
Je dis: Que cherchent-ils au Ciel, tous ces aveugles?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 02/04/2024 03:44
Hãy ngắm họ xem hồn ta ơi, thật là kinh khủng
Chẳng khác chi những hình nhân dơ dáng xiết bao
Ghê gớm lạ lùng như người đi trong sương
Đôi tròng mắt tối đen không biết dõi về đâu
Những cặp mắt mà ánh sáng thiêng liêng đã tắt
Như mải nhìn đằng xa vẫn luôn ngẩng lên cao
Không bao giờ thấy họ cúi nghiêng xuống đất
Cái đầu nặng trĩu, mơ mộng, buồn rầu
Như thế, họ đi qua cái đêm dài cùng cực
Người anh em của im lặng muôn đời. Thành phố ơi!
Trong khi xung quanh ta, người hát, người rống, người cười
Say mê khoái lạc đến bạo tàn độc ác
Hãy nhìn xem, ta cũng lết lê nhưng còn ngơ ngẩn gấp mười
Và ta hỏi: những người mù kia họ nhìn chi trên trời?