Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Đăng bởi hongha83 vào 26/12/2010 00:29
Dans une terre grasse et pleine d'escargots
Je veux creuser moi-même une fosse profonde,
Où je puisse à loisir étaler mes vieux os
Et dormir dans l'oubli comme un requin dans l'onde.
Je hais les testaments et je hais les tombeaux;
Plutôt que d'implorer une larme du monde,
Vivant, j'aimerais mieux inviter les corbeaux
À saigner tous les bouts de ma carcasse immonde.
Ô vers! noirs compagnons sans oreille et sans yeux,
Voyez venir à vous un mort libre et joyeux;
Philosophes viveurs, fils de la pourriture,
À travers ma ruine allez donc sans remords,
Et dites-moi s'il est encor quelque torture
Pour ce vieux corps sans âme et mort parmi les morts!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 26/12/2010 00:29
Ta muốn tự mình đào
Một cái hố thật sâu
Trên mảnh đất màu mỡ
Lúc nhúc ốc sên này
Để có được một chỗ
Mà mặc sức phô bày
Hài cốt mình vào đó
Rồi ngủ trong lãng quên
Giống như chú cá mập
Giữa làn nước lặng yên
Ta ghét các di chúc
Ta ghét các nấm mồ
Ta không ưa lạy lục
Xin nước mắt thế gian
Chẳng thà khi còn sống
Ta mời đám quạ đen
Tới tha hồ mổ lên
Cái bộ xương uế tạp
Cho chảy máu triền miên
Ôi, ôi các chú giun
Đám bạn bè hiểm độc
Không mắt lại không tai
Thấy được chăng chẳng biết
Có kẻ đang đến cùng
Đó là một người chết
Tự do và vui mừng
Hỡi triết gia ăn chơi
Con cưng của rữa nát
Đừng ăn năn gì sất
Khi qua tấm thân tàn
Hãy nói liệu có còn
Cuộc tra tấn nào khác
Lên thân già không hồn
Và chết giữa người chết
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Felix Mendelssohn ngày 07/10/2013 10:30
Trên thửa đất thấm nhuần mưa moc
Ốc, sên bò ngang dọc thảnh thơi,
Lòng ta cũng muốn tiện nơi
Tự tay đào một hố khơi sẵn sàng.
Để tiện luc nằm quàng xuống đó
Nắm xương già giao phó đất đen,
Như con cá mập ngủ yên
Giữa nơi biển rộng, đời quên mặc đời
Ta ghet thậm những lời di chúc
Những mộ phần kiến trúc lôi thôi.
Ví như khi đã chết rồi
Còn cầu giọt luỵ người đời cảm thương
Thà lúc sống điên cuồng một thể
Tấm hình hài thô uế phơi ra.
Cho đàn quạ nó riả, tha
Rút ra từng mảnh, chẳng tha chỗ nào
Hỡi trùng độc, nhôn nhao từng toán
Không mắt tai, hỡi bạn đen sì
Này trông: đến với chúng mi
Một thằng chết vẫn cười khì ung dung
Bọn hiền triết ăn sung uống sướng
Nảy ra đời do những thối tha
Này đây mớ thịt da ta
Xin mời cứ thảnh thơi mà nhắm đi.
Nếu có còn tội chi hơn nữa
Cho xác này, mách hộ làm ơn,
Mách cho cái xác không hồn
Dẫu rằng sống đấy mà hơn chết rồi.