Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Que diras-tu ce soir, pauvre âme solitaire,
Que diras-tu, mon coeur, coeur autrefois flétri,
À la très belle, à la très bonne, à la très chère,
Dont le regard divin t'a soudain refleuri?
— Nous mettrons notre orgueil à chanter ses louanges:
Rien ne vaut la douceur de son autorité
Sa chair spirituelle a le parfum des Anges
Et son oeil nous revêt d'un habit de clarté.
Que ce soit dans la nuit et dans la solitude
Que ce soit dans la rue et dans la multitude
Son fantôme dans l'air danse comme un flambeau.
Parfois il parle et dit: «Je suis belle, et j'ordonne
Que pour l'amour de moi vous n'aimiez que le Beau;
Je suis l'Ange gardien, la Muse et la Madone.»
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 13/01/2010 05:24
Nói gì chiều nay, hỡi linh hồn cô đơn
Nói gì chiều nay, trái tim xưa đã héo
Với người rất đẹp, người rất hiền, người vô cùng yêu dấu
Mà ánh mắt thần tiên đã làm cho người tươi lại tựa hoa xuân
Đem kiêu hãnh của chúng ta để vui mừng ca ngợi
Quyền lực của người, êm ái vô ngần
Da thịt tinh anh của người thơm như da thịt thiên thần
Mắt người khoác cho ta tấm áo bào sáng chói
Trong khoảng cô đơn, trong đêm đen tối
Ở giữa phố phường, ở giữa đám đông
Hình bóng người như bó đuốc trên không
Đôi khi nói: "Ta đẹp và bảo ngươi tuyệt đối
Vì yêu ta chỉ yêu cái đẹp trên đời
Ta là Phúc thần, là Nàng Thơ, là mẹ quý của ngươi."