Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Mon enfant, ma sœur,
Songe à la douceur
D’aller là-bas vivre ensemble !
Aimer à loisir,
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble !
Les soleils mouillés
De ces ciels brouillés
Pour mon esprit ont les charmes
Si mystérieux
De tes traîtres yeux,
Brillant à travers leurs larmes.
Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
Des meubles luisants,
Polis par les ans,
Décoreraient notre chambre;
Les plus rares fleurs
Mêlant leurs odeurs
Aux vagues senteurs de l’ambre,
Les riches plafonds,
Les miroirs profonds,
La splendeur orientale,
Tout y parlerait
À l’âme en secret
Sa douce langue natale.
Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
Vois sur ces canaux
Dormir ces vaisseaux
Dont l’humeur est vagabonde ;
C’est pour assouvir
Ton moindre désir
Qu’ils viennent du bout du monde.
— Les soleils couchants
Revêtent les champs,
Les canaux, la ville entière,
D’hyacinthe et d’or ;
Le monde s’endort
Dans une chaude lumière.
Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
Này con ơi! Này em gái ta ơi!
Hãy nghĩ về giấc mơ êm đẹp.
Hãy đến nơi đó để chung sống cùng nhau
Để được yêu thoả thích.
Yêu và chết.
Nơi xứ sở này cũng giống như em.
Mặt trời ẩm ướt mù sương.
Bầu trời âm u vẩn đục
Làm hồn anh bị quyến rũ mê say.
Ví như sự huyền diệu.
Đánh lừa đôi mắt em.
Chiếu sáng qua màn nước mắt.
Ấy, tất cả đều ngăn nắp gọn gàng và đẹp đẽ.
Xa hoa, yên tĩnh và thú vị.
Đồ đạc sáng loáng.
Do đánh bóng nhiều năm.
Phòng ngủ chúng ta được trang hoàng.
Những loài hoa quí hiếm.
Hoà lẫn trong hương đưa.
Có thoang thoảng mùi thơm hổ phách.
Trần nhà sang trọng.
Kính lồng sáng trong.
Mang vẻ đẹp huy hoàng lộng lẫy của phương Đông.
Tất cả như có lời biểu hiện.
Ẩn chứa trong một tâm hồn bí mật.
Mang tiếng nói dịu ngọt của quê hương.
Ấy, tất cả đều ngăn nắp gọn gàng và đẹp đẽ.
Xa hoa, yên tĩnh và thú vị.
Em hãy nhìn trên dòng kênh này.
Những con tàu đang yên ngủ.
Còn để tính phiêu lưu.
Như thoả đáp cho em.
Một chút ước ao
Theo chúng đến những nơi tận cùng thế giới
Mặt trời lặn ngủ.
Phủ lên cánh đồng.
Cả dòng kênh, thành phố.
Một màu ngọc da cam và ánh vàng.
Cho thế giới được ru ngủ.
Trong độ nung ánh sáng.
Ấy, tất cả đều ngăn nắp gọn gàng và đẹp dẽ.
Xa hoa, yên tĩnh và thú vị.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 06/12/2015 22:53
Này con ơi! Này em gái ta ơi!
Hãy nghĩ về giấc mơ êm đẹp.
Đến nơi đây để chung sống cùng nhau
Để ta được yêu đương thoả thích.
Yêu và chết.
Nơi đất nước này cũng giống như em.
Mặt trời ẩm ướt mù sương.
Bầu trời âm u vẩn đục.
Quyến rũ hồn anh thôi thúc.
Cũng giống như sự huyền bí lạ lùng.
Đánh lừa đôi mắt em.
Chiếu sáng qua ánh nhìn đẫm lệ.
Ấy, tất cả đều gọn gàng, đẹp đẽ.
Xa hoa, thú vị, êm đềm.
Đồ đạc sáng ngời.
Được đánh bóng nhiều năm.
Phòng ngủ trang hoàng.
Những loài hoa quí hiếm.
Trộn lẫn nhau trong làn hương đưa kín.
Có mùi thơm hổ phách bâng khuâng.
Trần nhà lộng lẫy cao sang.
Trong suốt, gương lồng rực rỡ.
Mang vẻ đẹp phương Đông tráng lệ.
Khắp nơi lên tiếng thì thầm.
Ẩn chứa đâu đây bí mật của tâm hồn.
Mang dịu ngọt lời quê hương, xứ sở.
Ấy, tất cả đều gọn gàng, đẹp đẽ.
Xa hoa, thú vị, êm đềm.
Em hãy nhìn về phía dòng kênh.
Nơi những con tàu đang ngủ.
Còn để dáng phiêu lưu trên vùng bến đậu.
Thoả đáp cho em viễn tưởng gọi mời.
Một thoáng ước mơ về bốn phương trời.
Theo chúng đến tận cùng trái đất.
Mặt trời lặn tắt.
Phủ lên cánh đồng.
Cả thành phố, kênh sông.
Màu ngọc tím da cam, dát vàng khắp xứ.
Cả thế giới được mơ màng ru ngủ.
Trong độ nung ánh sáng chiều buông.
Ấy, tất cả đều gọn gàng, đẹp dẽ.
Xa hoa, thú vị, êm đềm...