Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Nổi dậy
Đăng bởi hongha83 vào 07/04/2024 08:29
Qu’est-ce que Dieu fait donc de ce flot d’anathèmes
Qui monte tous les jours vers ses chers Séraphins ?
Comme un tyran gorgé de viande et de vins,
Il s’endort au doux bruit de nos affreux blasphèmes.
Les sanglots des martyrs et des suppliciés
Sont une symphonie enivrante sans doute,
Puisque, malgré le sang que leur volupté coûte,
Les cieux ne s’en sont point encor rassasiés !
— Ah ! Jésus, souviens-toi du Jardin des Olives !
Dans ta simplicité tu priais à genoux
Celui qui dans son ciel riait au bruit des clous
Que d’ignobles bourreaux plantaient dans tes chairs vives,
Lorsque tu vis cracher sur ta divinité
La crapule du corps de garde et des cuisines,
Et lorsque tu sentis s’enfoncer les épines
Dans ton crâne où vivait l’immense Humanité ;
Quand de ton corps brisé la pesanteur horrible
Allongeait tes deux bras distendus, que ton sang
Et ta sueur coulaient de ton front pâlissant,
Quand tu fus devant tous posé comme une cible,
Rêvais-tu de ces jours si brillants et si beaux
Où tu vins pour remplir l’éternelle promesse,
Où tu foulais, monté sur une douce ânesse,
Des chemins tout jonchés de fleurs et de rameaux,
Où, le cœur tout gonflé d’espoir et de vaillance,
Tu fouettais tous ces vils marchands à tour de bras,
Où tu fus maître enfin ? Le remords n’a-t-il pas
Pénétré dans ton flanc plus avant que la lance ?
— Certes, je sortirai, quant à moi, satisfait
D’un monde où l’action n’est pas la sœur du rêve ;
Puissé-je user du glaive et périr par le glaive !
Saint Pierre a renié Jésus… il a bien fait !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 07/04/2024 08:29
Chúa Trời đã làm chi khi lớp lớp rủa nguyền
Bên tai Thiên Thần mỗi ngày dâng lên phẫn nộ
Thịt rượu no say như một tên bạo chúa
Chúa Trời ngủ ngon lành như có tiếng hát ru
Tiếng thổn thức của người hy sinh, người chịu cực hình trừng phạt
Chắc hẳn là một hợp xướng say sưa
Vì bao nhiêu máu người đã đổ để mua
Khoái lạc ấy thánh thần vẫn còn thèm còn khát
Jésus hỡi! Vườn Ô liu, Jésus hãy nhớ
Khi quỳ gối đơn sơ, người cầu khẩn chân thành
Đấng trên trời cao cười rộ khi tiếng đanh
Đóng ngập sâu vào da thịt người dưới bàn tay đao phủ
Khi người thấy cả một bầy quân hầu lính tráng
Khạc nhổ thối tha trên hình thể thiêng liêng
Khi người thấy trong khối sọ người vĩ đại vô biên
Mang nặng cả loài người những mũi gai sâu cắm
Khi sức nặng gớm ghê của thân người rời rã
Kéo thõng đôi tay khi trên trán người
Xanh nhợt chảy ròng ròng máu với mồ hôi
Khi chúng bêu người trước những con mắt căm thù hèn hạ
Người có mơ lại chăng những ngày đẹp tươi rực rỡ
Người đã đến để làm tròn lời hứa muôn đời
Cưỡi con lừa cái hiền lành chân bước khoan thai
Người đã đi trên con đường trải đầy hoa lá
Khi hi vọng tràn đầy lòng người càng dũng cảm
Người quất thẳng tay bọn ghê tởm con buôn
Khi người thống trị hoàn toàn hôn mũi dao cắm ngập vào sườn
Người có thể cắm sâu trong lòng hối hận!
Còn ta ta sẵn sàng xa lìa một cuộc sống
Mà hành động cùng ước mơ không sánh bước trên đường
Đâu phải dùng gươm và phải chết vì gươm
Thánh Pierre phủ nhận Jésus... thánh Pierre đã làm đúng!