Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Đăng bởi hongha83 vào 08/04/2024 08:53
Un Ange furieux fond du ciel comme un aigle,
Du mécréant saisit à plein poing les cheveux,
Et dit, le secouant : « Tu connaîtras la règle !
(Car je suis ton bon Ange, entends-tu ?) Je le veux !
Sache qu’il faut aimer, sans faire la grimace,
Le pauvre, le méchant, le tortu, l’hébété,
Pour que tu puisses faire à Jésus, quand il passe,
Un tapis triomphal avec ta charité.
Tel est l’Amour ! Avant que ton cœur ne se blase,
À la gloire de Dieu rallume ton extase ;
C’est la Volupté vraie aux durables appas ! »
Et l’Ange, châtiant autant, ma foi ! qu’il aime,
De ses poings de géant torture l’anathème ;
Mais le damné répond toujours : « Je ne veux pas ! »
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 07/04/2024 08:53
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 07/04/2024 08:56
Một Thiên Thần giận dữ từ trời cao như con phượng hoàng bổ xuống
Bàn tay nắm chặt tên phản Chúa, không tin
Lắc đầu hắn và bảo: “Ngươi sẽ biết kỷ luật oai nghiêm
(Vì ta là phúc thần, ngươi nghe chửa?) Ta muốn!
Ngươi biết không, phải yêu không ngại ngần, trau mày bĩu miệng
Người nghèo, người ác, người xấu, người đần ương
Để có thể khi Jesus qua trải lên giường
Một tấm thảm vinh quang với lòng người từ thiện
Tình yêu là thế đó trước khi trái tim ngươi chán nản
Hãy đốt cháy lại lòng say sưa của người
Trong ngọn lửa vinh quang của Chúa Trời
Đấy là Khoái lạc chân chính lâu dài hấp dẫn!”
Và Thiên Thần vừa hay trừng phạt vừa yêu mến
Với ngón tay khổng lồ bóp nghẹt ngạo mạn khinh khi
Những kẻ đoạ đày ngoan cố kia
Vẫn chỉ trả lời một câu: “Ta không muốn!”