Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Rượu vang
Đăng bởi Biển nhớ vào 16/03/2007 11:52
Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles:
”Homme, vers toi je pousse, ô cher déshérité,
Sous ma prison de verre et mes cires vermeilles,
Un chant plein de lumière et de fraternité!
Je sais combien il faut, sur la colline en flamme,
De peine, de sueur et de soleil cuisant
Pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme;
Mais je ne serai point ingrat ni malfaisant,
Car j'éprouve une joie immense quand je tombe
Dans le gosier d'un homme usé par ses travaux,
Et sa chaude poitrine est une douce tombe
Où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux.
Entends-tu retentir les refrains des dimanches
Et l'espoir qui gazouille en mon sein palpitant?
Les coudes sur la table et retroussant tes manches,
Tu me glorifieras et tu seras content;
J'allumerai les yeux de ta femme ravie;
A ton fils je rendrai sa force et ses couleurs
Et serai pour ce frêle athlète de la vie
L'huile qui raffermit les muscles des lutteurs.
En toi je tomberai, végétale ambroisie,
Grain précieux jeté par l'éternel Semeur,
Pour que de notre amour naisse la poésie
Qui jaillira vers Dieu comme une rare fleur !”
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Một chiều hồn rượu hát ca vang
Gửi người cô thế, kẻ gian nan
Từ nơi ngục kiếng viền xi đỏ
Rực sáng bài ca nghĩa bạn vàng
Trên đồi rực lửa tốn bao công
Nắng vã mồ hôi ướt chảy ròng
Sinh sản hồn ta, đời sống mới
Ta không bất nhẫn, bạc ơn lòng
Sung sướng là bao lúc rót vào
Tràn nơi cuống họng kẻ cần lao
Êm đềm ngực ấm là ngôi mộ
Thoát chốn hầm sâu lạnh xiết bao
Chủ nhật ngồi nghe điệp khúc vui
Phập phồng hy vọng ngực chơi vơi
Xắn tay áo dựa trên bàn rượu
Ta được vinh danh, thỏa mãn người
Đôi mắt vợ ngươi thắp sáng ngời
Con người khoẻ mạnh sắc hồng tươi
Cho chàng lực sĩ dầu xoa bóp
Bắp thịt phồng căng đấu đã đời
Cao lương mỹ vị rước ta vào
Hạt giống vĩnh hằng được ném trao
Lộng lẫy tình ta thơ nở rộ
Đoá hoa kỳ diệu ngút trời cao
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 25/07/2009 10:54
Một buổi chiều hồn rượu hát ca trong vỏ chai
- Người ơi! Hỡi con người xấu số thân yêu, ta hát
Cho người nghe, trong cái nhà tù thuỷ tinh và sáp thắm tươi
Khúc hát đầy ánh sáng và đầy tình anh em chân thật.
Ta biết, người ơi! Phải mất bao nhiêu trên ngọn đồi rực lửa
Công sức con người, mồ hôi và nắng cháy chói chang
Để sinh ra ta và cho ta một tâm hồn rực rỡ
Nhưng ta sẽ không xấu đâu và cũng chẳng vô ơn.
Vì ta sung sướng vô cùng khi được rơi vào
Cổ họng người lao động cần cù, vất vả
Cái lồng ngực nhiệt nồng của người là cái mồ êm ái, ước ao
Mà ta ưa nhiều hơn là cái hầm lanh giá.
Người có nghe thấy những điệp khúc ngày chủ nhật vui sướng
Và hi vọng rì rạo trong ngực ta phập phồng
Chống khuỷu tay trên bàn và cánh tay áo xắn
Người sẽ ngợi ca ta và người sẽ hài lòng.
Ta sẽ làm cho mắt vợ người lại ngời sáng tinh anh, mê say hạnh phúc
Cho con của người ốm lại khoẻ mạnh, tươi hồng
Và cho chàng lực sĩ non nớt kia của cuộc đời nặng nhọc
Thứ dầu xoa cho bắp thịt cứng, săn hơn.
Ta sẽ rơi vào lòng người, ta, hương hoa thần tiên thảo mộc
Cái hạt quí mà người gieo hạt thiên thu đã gieo
Để cho từ mối tình của chúng ta, thơ ca sẽ mọc
Và vươn thẳng lên chúa trời, như một đoá hoa hiếm yêu kiều.