Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Đăng bởi hongha83 vào 12/01/2010 01:41
Je veux te raconter, ô molle enchanteresse !
Les diverses beautés qui parent ta jeunesse ;
Je veux te peindre ta beauté,
Où l’enfance s’allie à la maturité.
Quand tu vas balayant l’air de ta jupe large,
Tu fais l’effet d’un beau vaisseau qui prend le large,
Chargé de toile, et va roulant
Suivant un rhythme doux, et paresseux, et lent.
Sur ton cou large et rond, sur tes épaules grasses,
Ta tête se pavane avec d’étranges grâces ;
D’un air placide et triomphant
Tu passes ton chemin, majestueuse enfant.
Je veux te raconter, ô molle enchanteresse !
Les diverses beautés qui parent ta jeunesse ;
Je veux te peindre ta beauté,
Où l’enfance s’allie à la maturité.
Ta gorge qui s’avance et qui pousse la moire,
Ta gorge triomphante est une belle armoire
Dont les panneaux bombés et clairs
Comme les boucliers accrochent des éclairs ;
Boucliers provoquants, armés de pointes roses !
Armoire à doux secrets, pleine de bonnes choses,
De vins, de parfums, de liqueurs
Qui feraient délirer les cerveaux et les cœurs !
Quand tu vas balayant l’air de ta jupe large,
Tu fais l’effet d’un beau vaisseau qui prend le large,
Chargé de toile, et va roulant
Suivant un rhythme doux, et paresseux, et lent.
Tes nobles jambes, sous les volants qu’elles chassent,
Tourmentent les désirs obscurs et les agacent,
Comme deux sorcières qui font
Tourner un philtre noir dans un vase profond.
Tes bras, qui se joueraient des précoces hercules,
Sont des boas luisants les solides émules,
Faits pour serrer obstinément,
Comme pour l’imprimer dans ton cœur, ton amant.
Sur ton cou large et rond, sur tes épaules grasses,
Ta tête se pavane avec d’étranges grâces ;
D’un air placide et triomphant
Tu passes ton chemin, majestueuse enfant.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 11/01/2010 01:41
Ta muốn kể em nghe: người yêu dịu hiền say đắm
Những vẻ đep đã tô điểm tuổi thơ ngây của em
Ta muốn vẽ lên sắc đẹp của em
Mà thơ ngây hoà với trưởng thành
Khi em đi lướt không gian với tà váy rộng
Em chẳng khác nào con tàu đẹp ra khơi
Giương những cánh buồm và lướt trôi trên sóng
Với nhịp điệu êm đềm, chậm rãi, biếng lười
Trên cái cổ rộng và tròn, trên đôi vai mịn
Cái đầu hiên ngang với vẻ đẹp lạ lùng
Với vẻ thanh thản và chiến thắng
Em đi đường em một đứa trẻ huy hoàng
Ta muốn kể em nghe: người yêu dịu hiền say đắm
Những vẻ đep đã tô điểm tuổi thơ ngây của em
Ta muốn vẽ lên sắc đẹp của em
Mà thơ ngây hoà với trưởng thành
Bộ ngực em ưỡn lên, đẩy căng làn lụa bóng
Bộ ngực em hiên ngang như cái tủ
Mà những cánh cong và sáng bóng
Như những chiếc khiên đọng lai những tia chớp
Những chiếc khiên khêu gợi với những núm vú hồng
Cái tủ đầy những bí mật dịu dàng đựng những đồ vật bán
Rượu vang, hương thơm, nước ngọt
Làm điên loạn những trái tim, thần trí say mê?
Khi em đi lướt không gian với tà váy rộng
Em chẳng khác nào con tàu đẹp ra khơi
Giương những cánh buồm và lướt trôi trên sóng
Với nhịp điệu êm đềm, chậm rãi, biếng lười
Đôi chân quý phái của em dưới tà váy tung bay
Khuấy động những ước muốn âm thầm trở thành cuồng dại
Như hai mụ phù thuỷ
Khuấy thuốc mê đen trong cái bình sâu
Hai tay em coi thường những chàng Hercules non trẻ
Là những con trăn bóng lộn, những đối thủ kiên cường
Để ôm ghì vào ngực em
Người tình em yêu quý
Trên cái cổ rộng và tròn, trên đôi vai mịn
Cái đầu hiên ngang với vẻ đẹp lạ lùng
Với vẻ thanh thản và chiến thắng
Em đi đường em một đứa trẻ huy hoàng