Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Đăng bởi Biển nhớ vào 16/03/2007 11:58
Il est amer et doux, pendant les nuits d'hiver,
D'écouter, près du feu qui palpite et qui fume,
Les souvenirs lointains lentement s'élever
Au bruit des carillons qui chantent dans la brume.
Bienheureuse la cloche au gosier vigoureux
Qui, malgré sa vieillesse, alerte et bien portante,
Jette fidèlement son cri religieux,
Ainsi qu'un vieux soldat qui veille sous la tente!
Moi, mon âme est fêlée, et lorsqu'en ses ennuis
Elle veut de ses chants peupler l'air froid des nuits,
Il arrive souvent que sa voix affaiblie
Semble le râle épais d'un blessé qu’on oublie
Au bord d'un lac de sang, sous un grand tas de morts
Et qui meurt, sans bouger, dans d'immenses efforts.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Đêm đông lạnh, ôi dịu dàng cay đắng
Ngồi bâng khuâng khói lửa chập chờn bay
Từ xa xưa nghe dâng tràn kỷ niệm
Tiếng chuông rung hát giữa khói sương dầy
Ôi sung sướng! chuông kêu rền khan cổ
Mặc già nua, nhanh nhẹn sống lâu bền
Lời kính cẩn trung thành vang tiếng gọi
Như lính già canh thức giữa lều đêm
Trong phiền muộn linh hồn tôi rạn nứt
Đêm giá băng tiếng hát muốn len vào
Kìa giọng nói thất thường rên yếu ớt
Tựa thương binh quên lãng thở thều thào
Bên hồ máu, dưới thi hài chất đống
Gắng chết mòn chẳng nghe tiếng động nào
Gửi bởi Biển nhớ ngày 14/10/2008 02:32
Có những đêm đông giá lạnh người
Bập bùng lò lửa, khói chơi vơi
Xô về kỉ niệm ngày xa vắng
Sương phủ chuông ngân đắng nỗi đời
Sướng nhỉ chuông còn dội tiếng vang
Tuy già vẫn dẻo vẫn hiên ngang
Trong thành cao giọng ngoan mùi đạo
Như một lão binh giữ vững làng
Hồn tôi đã rạn nứt từ lâu
Muốn hát bài ca chất chứa sầu
Dù giọng thường khi khàn yếu lắm
Ngập tràn khí lạnh suốt đêm thâu
Nghe như tiếng nấc một thương binh
Dưới đống xác người, vũng máu tanh
Co quắp, chết dần, không cục cựa
Người ta, ôi! đã bỏ quên mình