Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Hoa khổ đau
Đăng bởi hongha83 vào 11/01/2010 02:43
L'Amour est assis sur le crâne
De l'Humanité,
Et sur ce trône le profane,
Au rire effronté,
Souffle gaiement des bulles rondes
Qui montent dans l'air,
Comme pour rejoindre les mondes
Au fond de l'éther.
Le globe lumineux et frêle
Prend un grand essor,
Crève et crache son âme grêle
Comme un songe d'or.
J'entends le crâne à chaque bulle
Prier et gémir:
— «Ce jeu féroce et ridicule,
Quand doit-il finir?
Car ce que ta bouche cruelle
Eparpille en l'air,
Monstre assassin, c'est ma cervelle,
Mon sang et ma chair!»
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 10/01/2010 02:43
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 11/01/2010 01:41
Có 1 người thích
Ái tình ngồi trên cái sọ
Của loài người
Và trên ngai vàng ấy, vị thần tà đạo
Với cái miệng cười trâng tráo
Nhí nhảnh thổi
những bong bóng lên trời
Như để bay lên tận những nơi xa tắp
Gặp những bầu trời, trái đất
Các bong bóng mỏng manh long lanh sáng óng
Bay vút lên trời nổ
Và cả linh hồn nhẹ nhàng
Tan như một giấc mơ vàng
Ta nghe thấy cái sọ người
mỗi khi bay lên một bong bóng
Rên xiết, van xin: "Cái trò chơi khả ố và hung tàn
Có bao giờ chấm dứt chăng?
Vì những cái mà miệng người độc ác
Ôi quái vật giết người
thổi tan tác lên trời
Là của ta, óc thịt, máu tươi!"