Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2024 08:46

Anh hát em nghe khúc hát đồng quê
Cho lắng lại vui buồn muôn thuở
Cho mẹ thương con, cho chồng thương vợ
Người không thương nhau có rất ít ở trên đời!

Anh hát em nghe về những con người
Sống với đất, chết lẫn vào cùng đất
Chỉ để lại nụ cười chân thật
Như hoa đồng cỏ nội nở rồi quên

Những câu hát nhắc anh, những câu hát nhắc em
Ăn hạt gạo không quên người cày cuốc...
Bao vất vả gian lao đã có gì được hưởng
Ai quên ai khuya sớm nhọc nhằn?

Có điều gì luôn day dứt trong anh
Như thể tình yêu như lời thề thốt
Suốt đời thương em làm sao khác được
Anh cũng thương đồng, thương bãi vậy thôi

Câu thơ anh, anh viết suốt đời
Xin gửi trọn mồ hôi cho đồng, cho đất
Mong nắng bớt dữ dằn, mong mưa đừng lụt ngập
Mong mùa màng thôi thất bát đói no

Có điều gì luôn nuối tiếc ngẩn ngơ
Xin tuổi trẻ đừng qua mau, xin tuổi già đến chậm
Những đôi lứa sau ta bớt đi lận đận
Sống đến trăm năm, yêu đến bạc đầu

Anh hát em nghe với cả nguyện cầu
Con người sống với nhau cứ mãi còn vụng dại
Để mãi mãi thương nhau, để thương nhau mãi mãi
Người không thương nhau có rất ít ở trên đời!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]