64.83
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 31/03/2007 19:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 27/06/2009 20:56

Hỡi những hồn yêu tinh trong bóng tối
Những thương vong uổng tử đáy mồ sâu
Hãy hiện lên trong lời ta truyền gọi
Đem cho ta, bay hỡi, chiếc đầu lâu

Ta sẽ áp sọ dừa vào ngực nóng
Truyền những nguồn sinh khí của thân ta
Và sẽ đắm khối xương trong bể sóng
Của nhãn quang, bừng sáng, lửa châu sa

Ta sẽ cắn lưỡi ta cho rỏ huyết
Phun lên nền xương trắng rợn hơi ma
Để thức tỉnh bao giác quan tê liệt
Sẽ truyền cho sức điện của hồn ta

Sọ dừa ơi! Hãy nghe ta truyền phán
Hãy ngả nghiêng, lăn lộn, hãy kêu gào
Hãy rít lên những điệu xương vỡ rạn
Hãy buông ra những tiếng máu sôi trào!

Hãy quay cuồng, múa may, trong gió lốc
Hãy cười những điệu cười như tiếng khóc
Hãy hét vang, rung động đến mây cao
Cho hồn ta đỡ được phút u sầu

Cũng quay cuồng, múa may và nghiêng ngả
Cũng cười thét, khóc gào vang núi cả
Dưới búng hồn, họng máu của hơi Điên


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]