Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Sau Điêu tàn (1937-1947)
Đăng bởi Vanachi vào 03/04/2007 20:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 26/06/2009 23:48
Mặt trời nở trong ô cây thếp bạc
Trên ngàn xanh nhí nhảnh ánh vàng lay
Muôn chim non cùng ngây thơ ca hát
Lũ bướm vàng quên lạnh, thẩn thơ bay
Bụi cúc vàng lẳng lơ khoe sắc thắm
Hàng ngô xanh gieo lá đắp hồ thu
Đôi quả dại tự tình trong bụi rậm
Đàn núi xa, sợ lạnh, quấn sương mù
Cả muôn vật, muôn cây cùng hớn hở
Cả muôn người náo nức đón thu sang
Ai có biết bên đồi xanh nức nở
Bên đồi xanh nức nở Tháp Điêu tàn?
Ai tưởng đến Tháp Chàm kia trơ trọi
Tháng ngày luôn rộng cửa đợi Ma Hời
Ai nhìn đến làn thương rêu lở lói
Trên thịt hồng nứt nẻ gạch Chàm tươi!
Ai nhìn đến những vách kia mòn héo
Vì trông mong nhớ tiếc những ngày qua
Ai nhìn đến trong sương chiều lạnh lẽo
Gạch Chàm luôn thất vọng nặng nề sa
Ai tưởng tới! Còn ai đâu tưởng tới
Tháp Điêu Tàn trong lúc gió thu về
Vì than ôi! Than ôi bao tiếng gọi
Của trăng hoa đã vội quyến muôn người đi