Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Điêu tàn (1937)
Đăng bởi Vanachi vào 30/03/2007 19:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 26/06/2009 20:33
Dưới trời huyết, tháp Chàm buồn tư lự
Khói lam chiều nũng nịu lướt ngàn xanh
Bên đồi loáng ánh tà dương rực rỡ
Quằn quại trôi giòng máu thắm sông Linh
Trong gió rét, tiếng huyết kêu rạo rực
Như cô hồn rạo rực bãi tha ma
Khi ồ ạt như muôn năm không dứt
Ồ ạt trôi nguồn máu chiến trường xa
Khi hốt hoảng, muôn cô hồn rảo bước
Khi lâm ly, Hời khóc giữa đêm sâu
Khi nhẹ nhàng, chiều thu kia tha thướt
Gió vàng êm ru lá dưới mây sầu
Thi nhân sầu, nhìn theo giòng huyết cuốn
Tâm hồn trôi theo giải máu bơ vơ
Người vẳng nghe, trong thành tim cuồn cuộn
Máu dân Chàm lôi mạnh đống xương khô