Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Gửi các anh (1954)
Đăng bởi Vanachi vào 30/03/2007 20:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 27/06/2009 01:28
Nhớ lấy để căm thù
Cắn răng mà nhớ mãi
Những thôn xóm yên lành
Mít ngọt và tiêu xanh
Cau vàng, cam đỏ trái
Mái nhà dân ấm khói
Trời nông thôn thanh bình
Biết bao nhiêu cơ nghiệp
Cha truyền con nối tiếp
Biết bao nhiêu cuộc đời
Ấm lạnh và khóc cười
Nước mắt với mồ hôi
Bỗng nhiên thành gió thổi
Bỗng nhiên thành lửa khói
Giặc đến trong một ngày
Bỗng nhiên thành tro bay...
Những buổi sáng giặc lùng
Súng, xe vây bốn mặt
Tàu giặc xoáy trên không
Cánh chết vù lưỡi sắt
Những em bé loã thân
Nát mình trong vuốt giặc
Tuổi trẻ thơ mười lăm
Máu đã hoà nước mắt
Đời trắng trong ố bầm...
Ai nhớ những thanh niên
Lòng mẹ cha hy vọng
Vàng ròng hay bạc đống
Mẹ cha say mắt nhìn
Hõm nay còn gia đình
Mặt cười bên nét mặt
Bữa cơm tròn vây quanh
Sáng ngày quân giặc bắt
Thịt lùa ra mặt trận
Mẻ cá trong trận lùng
Tay cùm then khóa sắt
Lưỡi lê dài thúc hông...
Ai nhớ những đồi trưa
Sim cằn và núi trọc
Mẹ bồng con tản cư
Vú nhay mòn tiếng khóc
Da cóc và xương rùa
Sốt rét vàng máu mặt
Lá sim không che người
Trái sim không cầm hơi
Mẹ đói con chết lả
Đá thiêu hơn mặt trời
Rồi bom rơi đạn nổ
Trời rền và đất phá
Tan người và nát đá
Đồi sim lầy máu tươi...
Ai nhớ những đồng vàng
Lúa thơm vừa độ chín
Ánh nước với màu rơm
Hương mùa bay bịn rịn
Áo vợ và cơm con
Việc nước làng thuế má
Cúng giỗ và quảy dơm
Trong một mùa đó cả
Rồi giặc đến giặc lùng
Ngút trời đồng bốc lửa...
Nhớ lấy để trả thù
Nhớ lấy đừng phút nguôi
Anh thức hay anh ngủ
Mang thù luôn bên người
Như mang súng mang gươm
Như đạn mang mồi lửa