Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Sau Điêu tàn (1937-1947)
Đăng bởi Vanachi vào 03/04/2007 20:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 26/06/2009 21:15
Trăng tắt lâu rồi
Mà sao cánh gió
Cành cao chưa rời?
- Mà sao thương nhớ
Vẫn còn trong tôi
Xa nhau lâu rồi
Chiều xưa đã tắt
Chiều nay chuông chùa
Vẫn còn tiễn đưa
- Chiều nay tôi nhác
Một lời chiều xưa
Từ chiều xưa tắt...
Chừ trải phương nao
Những chiều năm ngoái
Những chiều chưa tới
Bây giờ đợi đâu?
- Hồn tôi lạc lối
Ở trong chiều nào?
Gần nhau một chiều
Xa nhau trọn kiếp
Mà lòng còn yêu
Mà còn ngỡ hẹn
Gặp nhau một chiều
- Trăm chiều lạnh lẽo
Nghìn chiều quạnh hiu...