Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Di cảo thơ » Phần III - Nghĩ về thơ và nghĩ ngoài thơ (phác thảo, 1996)
Đăng bởi hongha83 vào 16/01/2024 08:07
Đừng chờ câu thơ anh làm anh vĩnh cửu
Anh như con nhện đòi dệt tơ tằm, sao được?
Dệt nắng trời sao được?
Làm sao câu thơ anh lại dài lâu, trường cửu
Hơn đời anh chóng vánh?!
Anh thuộc cái đa số, cái đội quân nhạt nhạt mờ mờ
Cái loại nhà thơ không ở đầu, không ở cuối
Chân không đến đất, cật không đến trời
Tên người ta nhớ ở buổi phát thanh
Rồi quên đi ngoài chợ
Có tên trong Tuyển chứ không có trong lòng độc giả
Có thể đọc ở hội trường
Nhưng họ vứt lúc một mình
Lửa anh chỉ toé lên khi họ đánh cục đá vào cục đá
Xong rồi tắt ngấm vô tri
Anh có một tâm hồn chả giúp gì cho nhà thơ tồi ấy
Vì cũng cái tâm hồn tàm tạm vậy
Thôi, đừng mong gì thơ anh có thể cứu thuyền anh