Ôi bát ngát mênh mông như Âm giới
Đây Cõi Ta rộng rãi đến vô biên!
Nơi an táng khổ đau trong huyệt tối
Nơi sinh sôi, nảy nở những mầm Điên

Nhưng cũng là nơi ai ôi bé nhỏ
Nơi khó dò, khó biết, khó suy tường
Nơi, cùng nhau, trước khi về đáy mộ
Xác hồn ta đà chia rẽ đôi đường

Ta đứng trước Cõi Ta khôn hiểu thấu
Như không sao hiểu được nghĩa Thời Gian!
Mắt bừng nóng tự nhiên trào vụt máu
Hầu câm khô toang vỡ dưới lời than!

Ôi biết làm sao cho ta thoát khỏi
Ngoài Cõi Ta ngập chìm trong bóng tối?
Cho linh hồn vụt đến xứ Trăng Mây
Cho ta là không phải của ta đây
Mà sáp nhập vào tuổi tên cây cỏ!

Ôi! Mơ Mộng dìm ta trong suối Khổ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]