Bỗng dưng một ngày lòng thấy bình yên
Sạch hết ưu tư, chẳng chút muộn phiền
Hồ Tây chợt mưa… Hồ Tây chợt nắng…
Thì thầm thu hát những lời tưởng quên
Đường Cổ Ngư xanh mát sau mưa
Cháy bùng lên, chùm phượng sót cuối mùa
Em không trọng lượng, bồng bênh sóng
Lãng đãng Tây Hồ… Lãng đãng mơ…
Bao nhiêu mùa thu đã đi qua đời
Buồn là mênh mông, còn lại mấy vui
Thế gian chật chội chen nhau sống
Tri kỷ tri âm được mấy người
Nhặt tóc mùa thu vương trên vai mềm
Vỗ về mùa thu… Mùa hãy lắng yên
Anh khẽ ru em, lời ru của gió
Xanh mãi thu ơi… Trong ánh mắt hiền
Có một ngày thu lòng thấy bình yên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]