Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Chử Tái
Đăng bởi hongha83 vào 07/06/2009 19:57
盡日看雲首不回,
無心都大似無才。
可憐光采一片玉,
萬里晴天何處來。
Tận nhật khán vân thủ bất hồi,
Vô tâm đô đại tự vô tài.
Khả liên quang thái nhất phiến ngọc,
Vạn lý tình thiên hà xứ lai.
Ngắm mây chăm chú đến độ quên quay đầu,
Mây tuy lớn nhưng vô tâm và bất tài.
Tiếc cho những cụm mây rực rỡ đẹp như châu ngọc,
Những ngày tạnh, trong bầu trời vạn dặm này, chúng trôi về đâu?
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Cứ mải nhìn mây đầu chẳng quay
Đã vô tâm quá lại vô tài
Khá thương mảnh ngọc làu làu sáng
Trời tạnh ngút ngàn, đâu đến đây?
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 02/06/2016 07:10
Ngắm mây chăm chú chẳng quay đầu
Mới biết vô tâm lại bất tài
Đáng tiếc cụm mây đẹp tựa ngọc
Ngày quang vạn dặm nổi nơi đâu?
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 09/08/2018 18:48
Suốt buổi nhìn mây chẳng ngó ai
Vô tâm mà cũng quá vô tài
Thương cho mảnh ngọc ngời ngời sáng
Muôn dặm trời thanh lại đến đây
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 12/11/2018 02:42
Ngày suốt ngắm mây đầu chẳng quay
Vô tâm to mấy cũng vô tài
Tiếc thay sắc sáng như như viên ngọc
Vạn dặm trời quang đâu chốn trôi.