Có những ngày anh thấy mình là ong
Nhớ hoa, thèm nhuỵ
Những ngày tâm hồn vang sóng bể
Thèm thuỷ triều như một cánh hải âu...
Có những ngày thấy mình là bọ dòi giun dế
Ở ngoài mình đang gặm nhấm đầu lâu.
Những lúc ấy lại tiếc mình không còn là chim bể
Không còn là ong hút nhuỵ
Không còn là người mơ những chuyện không đâu
Trong tỉ tỉ bóng đêm
Được làm người, khoái thế
Vậy mà anh để hồn buồn và vầng trán luôn cau.


Rút trong tập nháp Prométhée 86.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]