Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Hoa trước lăng Người (1976)
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 21:06
Bạc phơ râu tóc của Người như một tiên ông
Người sinh ra là để ở một khu rừng
Cái xứ thiên nhiên không tên, thời gian không tuổi
Câu cá bên khe, làm thơ bên suối
Làm những bài thơ mở đầu bằng sắc núi
Xanh xanh.
Chính vì ta mà Bác phải lao vào giữa cuộc đấu tranh
Tám mươi năm chẳng nghĩ
Đi giữa xích xiềng đạn bom ầm ĩ
Giữa lý sự chua ngoa, cãi vã tục tằn
Lễ lạt, tiệc tùng và những diễn văn.
Bác đâu thích huân chương. Chỉ thích ngực trần
Áo mở cúc cho gió hè thổi mát
Mặc màu vải, màu mây đạm bạc
Để thoát cái, có thể lẫn vào thiên nhiên một cách bất thần
Nhớ kháng chiến trên ngàn cao Việt Bắc
Thấy cái yên tĩnh trầm tư, ta hiểu Bác
Tâm hồn Người ư, là yên tĩnh những ku rừng.
Ôi, những ngày chủ tịch phủ xanh um
Lộc non về, như trận thắng mùa xuân
Lộc chớm nở làm ta rưng nước mắt
Ta hiểu ra rồi. Người trồng cây cho Tổ quốc
Là muốn lộc của đời chia đến mỗi người dân.